mấy cái thứ quỷ quái con đang có dưới đó, chúng có thể làm nổ tan tành cả
căn nhà này lên ấy. Sau đó thì lên lầu, tắm rửa, đánh răng, tẩy hết mùi rượu
ra khỏi người và đi ngủ đi.”
“Chỉ vậy thôi hả Mẹ?”
“Chỉ có vậy thôi, cho đến khi mẹ nghĩ ra cái gì đó để trừng phạt con đích
đáng,” bà nói, giọng điệu có vẻ thích thú.
“Nhưng con phải qua được cơn này đã!” tôi gào lên.
“Ừm, khó chịu lắm phải không? Bây giờ thì biến đi cho khuất mắt mẹ.
Mẹ chẳng thể nào chịu nổi mấy tên say xỉn.”
“Mẹ...” tôi rên rỉ. “Đánh con hay bắt con làm cái gì đi!”
Bà lắc đầu và nhoẻn miệng cười. “Không.”
Tôi quỳ sụp gối và ngả đầu lên đùi bà. “Con xin lỗi,” tôi thều thào vào
nếp gấp của chiếc áo ngủ của bà. “Con xin lỗi. Con xin lỗi. Con xin lỗi.”
Mẹ xoa đầu tôi trìu mến. “Sonny, mẹ chẳng trừng phạt gì con đâu,” bà
nhỏ nhẹ nói. Tôi nhìn lên, môi khẽ nở nụ cười. Bà nhận ra ngay vẻ mặt tôi.
“Thằng con hư đốn của mẹ ạ. Đáng lẽ mẹ sẽ đánh con một trận bằng roi
mây. Nhưng nếu con hứa với mẹ rằng không bao giờ uống cái thứ đó nữa
thì mẹ sẽ bỏ qua. Bây giờ thì đem nó xuống tầng hầm và làm theo lời mẹ
dặn đi.”
Tôi gượng đứng thẳng dậy, gật đầu, rồi đi xuống hầm với mấy chai rượu
lậu. Khi Bố về nhà, ông nhận ra ngay trong mấy cái chai đựng gì. Sau khi
vừa “ôm ấp” cái lavabô lần nữa, tôi đi ra và nhìn thấy ông trong bếp.
“Elsie, em có biết -”