Tôi không thể phản bác lại lý luận của cậu ấy nên đành gật đầu tán
thành. “A-OK, John Eye!” Roy Lee nói với ông ta.
Ông chủ nháy mắt và biến vào bếp. Tôi nghe tiếng tủ kẽo kẹt mở và
tiếng ly tách được lấy ra, va vào nhau lách cách. Mấy người ngồi ở bàn ăn
nhìn và cười vang. John Eye đem ra một khay đựng ba chiếc ly nhỏ chứa
đầy rượu. Ông đưa ra và bọn tôi kính cẩn đón lấy. Roy Lee nâng ly lên.
“Hãy uống vì Wernher von Braun!” Cậu ấy đặt chiếc ly xuống, liếm mép,
mắt tròn xoe và thốt lên: “Quỷ thần ơi, ngon quá đi!”
O’Dell răm rắp làm theo rồi đưa tay lên quẹt miệng, nước mắt trào
xuống má. “Ngon!” cậu ấy hét lên, nhưng chỉ có một âm thanh nhỏ méo mó
được thốt ra.
Mọi người quay sang nhìn tôi. Dù sao thì cũng vì Wernher von Braun
mà. Tôi nuốt chửng ngụm rượu, thậm chí không để nó dính vào lưỡi. Rượu
trôi tuột xuống dạ dày tôi, phừng phừng bốc cháy. Tôi xém tí nữa là gập cả
người lại khi cảm nhận nó rực cháy suốt từ miệng xuống ruột. Tôi cố gắng
thở nhưng không thể. Roy Lee vỗ vào lưng tôi. “Thấy nó thế nào nhóc? Có
phải là nguyên liệu tên lửa không hay là thứ gì khác?”
“Tất cả... hệ thống... hoạt động!” rốt cuộc tôi cũng khò khè thốt được nên
lời.
“Muốn làm một ly nữa không?” John Eye cười nhăn nhở, mấy chiếc răng
vàng lóe sáng.
Bọn tôi nhìn nhau và cùng đưa ly ra. “Vì Werrer va Brah!” chúng tôi
đồng thanh rống lên, O’Dell và tôi ngồi phịch xuống. Bây giờ thì tôi đã
hiểu vì sao mấy cái ghế trong phòng khách của John Eye đều gãy hết cả.