John Eye bước ra, trong tay là bốn chai thủy tinh đựng thứ nước trong
suốt. Roy Lee cầm một chai đưa ra ánh sáng vẻ thành thạo. “Không pha
nước trong này chứ ạ?”
“Tao không giảm bớt lượng rượu đâu!” John Eye gầm lên. “Nó hoàn
toàn tinh khiết và nguyên chất đấy. Muốn uống thử một ngụm không?”
Roy Lee hớn hở. “Vâng!”
“Tớ nghĩ chúng ta không nên,” tôi nói nhanh. “Nó đâu phải để uống mà
dùng cho mục đích khoa học.” Tôi do dự, vì tôi không cố tình thú nhận
điều này.
John Eye thu mấy cái chai lại. “Chúng mày nói vậy là sao? Bọn mày
không định uống rượu của ta à? Đây là thứ rượu ngon nhất toàn tỉnh đấy!
Thật ngu ngốc khi không thưởng thức nó!”
“À, cậu ấy chỉ đùa thôi, John Eye à,” Roy Lee nói và lôi tôi ra góc
phòng. “Mấy người ở đây đều có dao đấy,” cậu ấy thì thầm. “Phải tỏ ra lịch
sự nếu không họ sẽ cắt cổ mình đấy. Vả lại bọn mình cũng phải bảo đảm
mấy thứ này thực sự tinh chất mà, phải không?”
“Xem nào...”
“Cậu chưa từng uống rượu bao giờ phải không?”
“Không hẳn.”
Roy Lee nháy mắt với tôi. “Cậu tưởng Wernher von Braun không uống
rượu ở Cape Canaveral à? Tớ dám cá rằng họ đều uống trước và sau khi
phóng tên lửa, và cả theo đuổi phụ nữ nữa.”