góp được, số này có thể mua được gần 4 lít rượu tốt từ John Eye. Bọn tôi
lén lút chờ đợi trong bóng tối đến khi có một chỗ trống là chen chân ngay
lên những bậc thang gỗ, cắt ngang được dòng khách còn dài dằng dặc phía
sau. Một cô bé tóc tết bím đang đu đưa bên mái hiên, mở to mắt nhìn bọn
tôi. “Các anh còn quá trẻ để được mua rượu lậu mà,” cô bé tuyên bố dõng
dạc.
“Em là cái quái gì ở đây chứ, cảnh sát bắt rượu lậu chắc?” Roy Lee hỏi.
“Hông... hông.” Cô bé lắc đầu. “Em chỉ sáng suốt hơn các anh thôi.”
Một gã lực lưỡng đột ngột chắn ngang cửa. “Mấy đứa bay muốn gì?”
Giọng nói nghe như từ đáy giếng sâu vang vọng lên. Tôi chìa tiền ra. “Vào
đây nào!”
Phòng khách nhỏ xíu chỉ có một bộ sofa cũ nát và vài chiếc ghế bành và
đồ đạc sơ sài xung quanh. Một chiếc radio to kềnh cũ kĩ lấp đầy góc phòng,
trên đó chễm chệ máy quay đĩa rẻ tiền. Thứ âm nhạc đang phát ra từ đó thật
lạ lẫm với tôi, hình như mang hơi hướng jazz thì phải. Một tấm màn bằng
dây gỗ treo lủng lẳng ngăn cách với phòng bếp phía trên, nơi có 3 người
Mỹ Đen ngồi ở bàn ăn. Họ đang chơi bài và chẳng màng đến những gì đang
diễn ra trong phòng khách. John Eye nhìn bọn tôi, lông mày nhíu lại như
đang phải đưa ra một quyết định gì đó khó khăn lắm. Rốt cuộc ông ta chìa
bàn tay to lớn ra và lật ngửa lên. Tôi đếm đủ 4 dollar, ông ta gật đầu rồi khẽ
lách người qua tấm màn dây gỗ. Tôi biết rõ huyền thoại về John Eye - rằng
thanh đà nơi nhóm của ông làm việc đã sập xuống như thế nào, và ông
hứng chịu mọi thứ trên đôi vai to lớn ra sao để cho những người khác thoát
ra. Sau khi trần hầm được đào lên thì một mảnh sắt đã cắt đứt bàn chân của
ông ngang phần mắt cá. Đó chính là lý do mà công ty - chính xác hơn là Bố
tôi - nhắm mắt làm ngơ cho ông kinh doanh những thứ này sau nhà ông
như vậy.