“Quá nguy hiểm,” Quentin nói. “Và tớ cũng không chắc rằng xăng có
phản ứng được với kẽm không nữa.”
Chúng tôi tranh luận về rất nhiều loại chất lỏng. Náp-ta-lin? Trong khu
mỏ có rất nhiều dung môi được làm ra từ nhựa than đá nhưng tất cả đều quá
dễ bay hơi. Dầu diesel? Không đủ bay hơi. Chất nửa rắn như paraffin? Quá
bẩn. Billy đề nghị dùng rượu và mắt Quentin sáng rực lên. “Đúng rồi!
Rượu rất ổn định và cũng bốc hơi nhanh. Thật hoàn hảo!”
Chúng tôi đổ dồn mắt về “trùm xoáy vặt” O’Dell và cậu ấy cười toe toét.
Chỉ có duy nhất một nơi ở Coalwood bán rượu 100% nguyên chất và 200%
bảo đảm là thật mà thôi.
“CẬU CÓ CHẮC rằng bọn mình sẽ không bị Tag bắt không?” tôi lo ngại
hỏi vọng lên từ băng ghế sau xe của Roy Lee khi chúng tôi xóc nảy trên
đoạn đường đất dẫn đến Snakeroot. Roy Lee, O’Dell và tôi đang thực hiện
một phi vụ mà lúc đầu nghe ra thì hay ho nhưng bây giờ tôi lại cảm thấy lo
lắng.
“Tag chẳng bắt được gì đâu,” Roy Lee vừa nói vừa bám chặt tay lái, bẻ
qua bẻ lại để tránh mấy cái ổ gà trên đường.
“Anh ấy đã bắt quả tang cậu và O’Dell trong cái chuồng la rồi còn gì.”
Roy Lee nhún vai. “Lần đó là khác. Bây giờ là thời khắc truyền thống
trọng đại. Thằng nhóc nào trong thị trấn này sớm muộn gì cũng tìm đến
tiệm của John Eye thôi.”
Lúc này là tối thứ sáu nên Roy Lee phải vất vả kiếm chỗ đậu xe. Một
hàng dài xe hơi nối đuôi nhau ngay đường rãnh trước cung điện rượu lậu
của John Eye Blevin. Tôi run rẩy cầm trong tay 4 dollar mà cả bọn gom