công nhân được sống trong nhà của công ty, họ sẽ cảm thấy rằng mình
thuộc về công ty và sẽ trung thành hơn. Dù sao đi nữa, Van Dyke cũng sẽ
lên Ohio để cho họ biết rằng đó không phải là một ý kiến hay ho gì. Chúng
ta cũng vẫn muốn giữ nguyên hiện trạng của Coalwood mà. Anh nghĩ ông
ấy sẽ quay về với tin tức tốt lành thôi.”
“Ôi, Homer ơi,” Mẹ thở dài tuyệt vọng.
Một tuần sau, Mẹ cho tôi biết rằng ông Van Dyke bị sa thải. Mẹ đoán
chính vì ông ấy dám chỉ trích việc buôn bán tài sản, nhưng bà không thật sự
chắc chắn về điều này. Cho dù vì lý do gì đi nữa thì cũng đã có một tổng
quản đốc mới được điều xuống Coalwood để đảm bảo cho việc mua bán
nhà ở, nhà thờ và những hệ thống thiết bị được diễn ra suôn sẻ. Bố lại rút
vào trong khu mỏ. Sảnh họp của Liên minh Công nhân thì suốt ngày ầm ĩ
với tiếng la oán hận. Trên đường đến xưởng kim khí điện máy, tôi nghe
vang vọng tiếng hô: “Đình công, đình công, đình công!”
RỐT CUỘC, tôi cũng kết luận rằng hỗn hợp kẽm-lưu huỳnh quá lỏng
lẻo, có lẽ vì còn nhiều túi khí trong đó. Đây chính là nguyên do làm cho
quả tên lửa vừa rồi nổ tung lên như vậy. Chúng tôi cũng đã từng gặp trường
hợp này với thuốc súng đen và sau đó là kali nitrát và đường. Trước đó,
thuốc súng đen được giải quyết bằng chất kết dính, rồi đến kali nitrát và
đường được nung chảy cho ra thuốc nổ kẹo ngọt. Không thể nung kẽm và
lưu huỳnh được, chắc chắn chúng sẽ nổ tung trước khi được nung. Tôi thử
dùng đextroza cùng nước để xem chúng có tạo thành chất kết dính được
không; nhưng rồi hỗn hợp này chỉ sủi chút bọt trong bình nấu nước nóng.
Tôi cũng không hiểu vì sao lại như vậy. “Có lẽ nước làm cho kẽm bị ôxy
hóa,” Quentin bảo.
“Nếu như trộn với xăng thì sao nhỉ?” O’Dell đề nghị.