Richard lầm bầm trong khi tôi cứ lật qua lật lại miếng kim loại lởm chởm
trên tay mình, cố tìm ra nguyên nhân vụ nổ vừa rồi.
Sau khi tất cả khán giả đã lái xe bỏ đi hết thì BCMA nhanh chóng tổ
chức một cuộc họp khẩn. Nhưng kết luận sau cùng là hiện tại chúng tôi
chưa biết mình đã làm gì với chất nổ đẩy mới này. Chẳng có một manh mối
nào cả. Mọi việc chỉ đơn giản là đã xảy ra như vậy mà thôi.
Đêm đó về nhà, tôi thật không vui và cảm thấy bối rối. Khi đi ngang qua
bếp, Mẹ nhìn tôi với ánh mắt cho biết bà đang có điều gì muốn nói.
“Chuyện gì vậy Mẹ?” tôi hỏi bà.
“Công ty đang rao bán những căn nhà ở đây,” bà đáp.
VÀO MÙA THU NĂM 1959, báo đài và tivi tràn ngập tin tức về hỏa
tiễn của Mỹ rốt cuộc đã thành công, gầm rú phóng lên trời. A-OK! Chúng
ta đã bay lên thành công! Mọi thứ đã hoạt động rồi! Ngôn ngữ của kỹ sư
tên lửa đã trở thành một phần tất yếu trong những cuộc trò chuyện thường
nhật của chúng tôi.
Vào tháng 9 năm 1959, tôi đọc tin thấy NASA đã phóng thử Mercury -
chiếc phi thuyền mô hình có gắn tên lửa Big Joe. Nó chỉ là cú phóng lốp
không hết một vòng quĩ đạo và mặc dù nó trống không nhưng báo chí đều
nói rằng đó chính là tiền đề mở ra cho chương trình của Mỹ nhằm đưa con
người lên không gian. Tôi run lên vì sung sướng. Tôi bắt đầu nghĩ về
những phi thuyền có thể mang cả gia đình bay lên - tới mặt trăng, sao Hỏa
hay cả những ngôi sao khác nữa. Cũng như Cha Richard đã nói về việc tìm
kiếm thiên đường và hành tinh mới. Lúc này, tôi thường cảm thấy rằng một
hành tinh mới quả thật là kế hoạch tuyệt vời cho tương lai của mình.