Bố nói, “Con chẳng việc gì phải...” nhưng tôi đã chìm sâu vào giấc ngủ
trước khi ông kịp nói hết câu. Giấc ngủ hôm ấy mang những mộng mị đầy
màu sắc xoay quanh, như thể tôi đang nằm trong một chiếc kính vạn hoa
khổng lồ đang quay tròn. Một lần tôi tỉnh dậy và ngạc nhiên thấy Jim đang
ngồi trên bàn trong phòng và nhìn tôi, tỏ vẻ quan tâm. Tôi đang mơ chăng?
Hôm sau, trong khi tôi còn ngủ, mấy đứa kia quay lại Big Branch và chất
đống phế liệu lên xe rác chở đến Nhà thu mua phế liệu Chester Matney ở
Welch; bỏ lại đống dụng cụ và chiếc xe cút kít. Chú Matney cân cẩn thận -
hơn 180kg! - rồi đếm 25 dollar 50 xu trả cho chúng tôi. Vậy mà bọn tôi đã
dự toán rằng sẽ được ít nhất 1 dollar cho 0,5kg. Nhưng chú Matney phản
bác và cho biết giá cả đã tụt xuống trầm trọng. Sau khi khấu hao đi tiền
lương thực, không tính chi phí cho đống dụng cụ bị mất và túi ngủ bị hỏng,
chúng tôi kiếm được 4 dollar. Đó là trước khi “Thầy lang” gửi cho tôi một
hóa đơn cá nhân trị giá 5 dollar cho “mấy mũi khâu và tiền công.”
Nhưng Jake đã đứng ra giúp đỡ chúng tôi. Nếu như bọn tôi hứa sẽ chùi
rửa và đánh bóng cho chiếc Corvette của anh suốt đời thì anh sẽ trả nợ cho.
Chúng tôi thỏa thuận rồi trả nợ cho ông Van Dyke, “Thầy lang” và cả
những người cho chúng tôi mượn dụng cụ.
Chúng tôi cũng mua được 4,5kg bột kẽm.