21. ZINCOSHINE
Auk XXII, A, B, C, và D
BÂY GIỜ CHÍNH LÀ THỜI ĐIỂM cho những bước tiến vượt bậc. Vào
mùa thu, Quentin và Billy cùng trở về, bọn tôi tụ họp trên Cape Coalwood
để thử nghiệm những quả tên lửa kẽm lưu huỳnh đầu tiên. Những người thợ
máy cũng có mặt, cùng Cha Richard và ít nhất là một trăm người dân
Coalwood. Cha xứ vẫy tôi lại rồi tháo mũ xuống. “Ta cầu nguyện cho con
nhiều lắm, ta biết rằng con cần điều đó,” ông nói.
Rồi ông kể tôi nghe về giấc mơ của ông, trong đó ông thấy loài người đặt
chân lên mặt trăng và tôi là một trong số họ. Khi tỉnh dậy, ông lật Kinh
Thánh ra và dán mắt vào chúc thư của Thánh Peter. “Theo lời hứa của
Người, một ngày rồi chúng ta sẽ tìm thấy thiên đường và hành tinh mới, nơi
mà ta có thể cư ngụ một cách chính đáng,” ông trích dẫn.
“Con cũng hy vọng như vậy, thưa cha,” tôi đáp, và ông tỏ vẻ hài lòng.
Chúng tôi dốc ngược đầu quả tên lửa lại trên bệ phóng, đổ hỗn hợp thuốc
nổ màu xám vào rồi lấy búa gõ gõ lên phần thân nhằm đảm bảo chúng được
nén đều bên trong. Khi tôi vừa chập ngòi nổ thì Auk XXII nổ tung ngay trên
bệ phóng thành những mảnh vụn cắm sâu xuống đất và một đám khói màu
xanh trắng bốc lên trời mù mịt. Chúng tôi đã đảm bảo về những mặt quan
trọng cho chất nổ đẩy mới này chưa nhỉ? Tôi không thể tin nổi, chắc chắn
đã có sai sót gì ở đây rồi.
Đám đông lục tục kéo lại giúp bọn tôi xem xét những mảnh vỡ vụn tả tơi
như lá trà. “Chắc Chúa trời không muốn cho cái này bay lên rồi,” Cha