“Cậu chứ còn ai nữa, ngốc ạ!” O’Dell quát rồi xốc nách tôi, cố sức kéo
tôi đứng dậy. Mấy đứa kia cũng bắt đầu tỏ ra nghiêm túc và xúm lại giúp
đỡ. Tôi tựa vào Sherman và bọn tôi tập tễnh bước đi dọc theo đường ray.
Mất 6 tiếng để đi bộ ra khỏi đó. Đến Frog Level thì trời đã nhá nhem tối.
Tôi nằm lăn ra giữa đường trong khi O’Dell chạy đi tìm bố cậu ấy. Trong
lúc này, tôi lờ mờ nhìn thấy vệ tinh và rồi thêm một cái nữa, hàng loạt vệ
tinh vút ngang thiên đường, đỏ và hồng và trắng và xanh dương và xanh lá
cây, và rồi cả bầu trời bắt đầu xoay, ban đầu chầm chậm, sau nhanh dần,
nhanh dần. Sherman và Roy Lee lần lượt đánh thức tôi dậy, nhưng lúc
O’Dell quay lại thì tôi đã bất tỉnh hoàn toàn. Chú Red bế tôi lên đặt trong
thùng xe rác. Đến nhà “Thầy lang”, vợ ông ra mở cửa, bà bịt mũi vì mùi
hôi và bảo rằng ông không có nhà, có lẽ đang ở văn phòng. Và thật may
chúng tôi tìm thấy ông ở đó. Ông cũng bịt mũi (thùng sau của xe rác đã
tăng thêm chất nhờn và mùi hôi mốc từ khu trại của bọn tôi lên tột đỉnh) và
đưa tôi vào phòng khám. Ông đặt tôi lên bàn, tháo ga-rô đã ướt sũng ra, rồi
quan sát chăm chú phần máu nhợt nhạt ít ỏi còn sót lại trong tôi và lấy dụng
cụ khâu. “Cháu có muốn ta chích thuốc tê không?” ông hỏi.
“Vâng có, thưa Bác sĩ,” tôi nói trong trạng thái chếch choáng.
Ông nhún vai. “Bố cháu lãnh hết mấy mũi khâu lên trán mà không cần
một tí thuốc tê nào cả.”
Tôi đột nhiên muốn thử thách với ông. “Vậy cháu cũng không cần.”
Ngay sau đó “Thầy lang” đâm kim vào da tôi. Tôi đau quá, hét toáng lên.
“Làm tê đi. Làm tê đi.”
“Không được, đã quá muộn rồi,” “Thầy lang” bảo. Ông vui vẻ khâu
trong khi mồ hôi đọng thành từng hạt to trên trán tôi. Tôi quay cuồng, gần