lưu. Rồi sẽ có một cuộc phiêu lưu giống như chúng tôi đang làm ở Big
Branch hiện giờ. Nếu chúng tôi nằm đây lâu hơn, có lẽ sẽ được diễm phúc
trông thấy vệ tinh - của Mỹ hay Nga, ai biết được - bay ngang bầu trời.
Nghĩ đến việc được nhìn thấy nó vẫn làm tim tôi đập nhanh hơn.
Sau 5 ngày đào xới, rốt cuộc bọn tôi được tưởng thưởng bằng tiếng cuốc
chim chạm vào gang. Đến khi hoàn tất việc đào hết lớp đất bao phủ đường
ống, cả nhóm trông giống như những người bùn ở Borneo đang đứng tôn
sùng một di tích cổ. Sherman cầm búa tạ lên, giáng mạnh xuống đường ống
cứng đầu. Sau đó đến lượt tôi đập liên hồi tới khi có vết nứt hiện ra. Và rồi
O’Dell cũng thành công khi đập vỡ toang ra một mảnh. Tất cả chúng tôi
cùng nhau nhảy xuống hố và nâng niu mảnh kim loại hình tam giác vừa
văng ra. Dù gì cũng mất cả tuần lễ mới đập ra được một mảnh bé tí này mà.
Cả bọn không hề nản lòng và mạnh mẽ lên theo từng ngày, kĩ thuật đào bới
cũng được cải thiện đáng kể. Chú Red chở thêm thức ăn tới. Hai tuần sau,
chúng tôi đã đào được một đống kho báu bằng gang chất cao ngang với
chiếc lều.
Đến ống nước thứ mười, tới phiên tôi nhảy vào cái hố sâu hoắm để đập
vỡ nó. Sau khi dùng búa tạ nện vỡ ra được một đống kim loại lởm chởm thì
tôi trèo lên. Trong lúc lồm cồm bò lên, tôi bị trượt và vội đưa tay ra sau tự
đỡ mình. Lúc đó tay tôi quẹt vào đống kim loại và cảm thấy một cạnh sắt
đã cắt ngang cổ tay.
Không đến nỗi quá đau. Roy Lee bắt đầu cười, không phải vì cú ngã của
tôi có gì buồn cười, mà do cậu ấy đã quá mệt nên bị choáng. Tôi nhấc tay ra
khỏi đống gang rồi nhìn vào cổ tay mình đang nhuốm máu đỏ tươi, sau đó
một tia máu bắn ra. Tôi cười khi thấy một dòng máu tuôn xối xả. O’Dell
cũng nhìn thấy và cười theo,
Sherman cũng vậy. “Nhìn này,” tôi cười khúc khích và bò ra khỏi hố, “tớ
đang chảy máu đến chết đây.”