Roy Lee ngồi xuống, mặt đỏ lựng lên vì cười quá nhiều. “Đúng rồi,” cậu
ấy cười như nắc nẻ. “Cậu thật sự chảy máu đến chết rồi đấy!”
“Để tớ xem nào!” O’Dell nói, giọng nghiêm trang rồi cầm lấy cổ tay tôi.
Có một vết cắt ngang dài 2,54cm và tôi có thể thấy một hình chữ O nằm lồ
lộ trên động mạch chủ. Đột nhiên tôi cảm thấy chóng mặt, ngồi xuống và
đờ người nhìn vào dòng máu đỏ tươi đến khi bắt đầu cười lại, và tiếp đó cả
đám cùng nhìn nhau cười một cách ngốc nghếch. “Chúng ta phải làm cho
máu ngừng chảy ngay,” rốt cuộc O’Dell phán. Cậu ấy cởi áo sơmi ra, rịt
vào vết đứt, rồi xé một mảnh làm ga-rô. Cậu ấy dùng nó rồi buộc trên vết
thương 15cm rồi xiên một cây que qua và xoắn cho chặt lại. “Chúng ta phải
tìm “Thầy lang” thôi,” cậu bảo.
Tôi không còn cười được nữa. Mặc dù ngày hè hôm ấy rất oi bức nhưng
tôi lại cảm thấy thật lạnh. Tôi buông mình ngồi xuống đường ray, tay ôm
đầu, đầu óc quay cuồng. “Tớ sẽ chờ ở đây, cậu đi tìm “Thầy lang” đi,” tôi
nói, mắt bỗng dưng nặng trĩu. “Chắc tớ chợp mắt một lúc.”
“Bọn tớ mà đi là sẽ hết cả ngày hôm nay đấy,” O’Dell bảo và nhìn độ cao
của mặt trời, “và trời sẽ sụp tối. Đến lúc bọn tớ quay lại thì...” Cậu ấy nhìn
tôi. “Sonny, thức dậy đi! Cậu phải đi theo bọn tớ thôi.”
Tôi trượt khỏi đường ray, đẫm mình vào bùn đất, nắng thiêu đốt trên mặt.
“Không, tớ không đi đâu...”
Sherman và Roy Lee lại cười, nhưng O’Dell ngăn bọn họ lại. “Chúng ta
phải đi tìm “Thầy lang” ngay, các cậu ạ. Việc này nghiêm trọng rồi đấy!”
Cậu ấy xoắn cái ga-rô chặt hơn. “Chúng ta phải làm nhanh lên không thì
cậu ấy sẽ chết mất.”
“Chết?” tôi ngóc đầu lên. “Ai sẽ chết?”