Một lúc sau, cả bọn cùng nhau hát bài “Đồi việt quất” khi Roy Lee
chuếnh choáng lái xe trên con đường đất của Snakeroot. Tag chặn xe lại khi
chúng tôi leo lên đống nhựa trải đường gần nhà thờ. Anh đưa tay xua mùi
rượu nồng nặc bốc ra từ trong xe khi Roy Lee quay cửa kính xuống. “Chào
Roy Lee, O’Dell, Sonny. Mấy em đang làm gì vậy?”
Một giờ 30 phút sau, tôi ngồi trong bếp, đối diện với Mẹ, người tôi lắc
lư, nụ cười bệnh hoạn chực chờ trên mặt. “Con say rồi à?” bà hỏi, tỏ vẻ
không thể tin nổi.
Tôi chẳng biết mình có say hay không, nhưng chắc chắn là bệnh rồi.
Trước đó tôi đã cùng O’Dell gục đầu xuống rãnh nước cả giờ đồng hồ. Tag
đưa từng đứa trong bọn tôi về đến tận nhà. Trừng phạt, nhận định đúng hay
sai được nhường lại cho gia đình phán xét. Mẹ Roy Lee xấn đến xách tai
cậu ấy rồi lôi vào nhà. Chú Red bước ra từ hàng hiên, nghe xong câu
chuyện bèn chỉ tay ra hiệu cho O’Dell đi thẳng về căn chòi ở sân sau. Hình
ảnh cuối cùng tôi nhìn thấy là cậu ấy thất thểu gục đầu đi men theo con
đường, ông bố kè kè theo sau.
Trong khi Mẹ lom lom soi tôi từ đầu đến chân thì tôi vẫn ôm khư khư
bốn chai rượu lậu quí báu của mình. Tag đã cho phép chúng tôi giữ lại sau
khi nghe mục đích thật sự của nó. Thật đáng ngạc nhiên khi anh ấy lại thật
sự tin tưởng bọn tôi. “Quỷ thần ơi, mấy đứa nhóc này,” anh hét toáng lên.
“Sao các em không nói, anh sẽ mua hộ cho!”
Tôi chưa quá say hay bệnh đến nỗi quên nịnh nọt Mẹ. “Mẹ ơi, con thật
tình, thật sự, thật lòng xin lỗi!”
Bà cười to. “Lần này thì khác, cậu nhóc quái đản của tôi ơi. Con không
thể rửa chén, dọn phòng, nấu cật hay làm bất cứ thứ gì để chuộc lỗi này
đâu. Bây giờ thì đem mấy cái lọ nước lửa của John Eye xuống tầng hầm đi
- à, mẹ biết mấy thứ này dành cho việc chế tạo tên lửa rồi - cất chúng với