“Chỉ một tí thôi ạ,” tôi ngượng ngùng đáp. Sự bất đồng tình thể hiện rõ
trên nét mặt cau có của ông.
Ông Fuller quay gót bỏ đi, anh cảnh sát lẽo đẽo theo sau. Lúc Mẹ về, bà
khịt mũi khi nhận thấy mùi lưu huỳnh, rồi đi xuống tầng hầm, đứng nhìn
cái lò nấu nước nóng bị hỏng. Quentin và tôi xuống theo đứng cạnh bà, chờ
đợi cơn giận dữ khó tránh khỏi bùng lên. Vai Mẹ rung lên - tôi nghĩ bà đang
khóc - nhưng không, thật sự là đang cười mới lạ chứ. Bà choàng tay ôm
ngang hông tôi và Quentin. “Mấy con thật sự là ánh sáng của đời mẹ,” bà
bảo. “Mẹ chờ ngày tống khứ cái lò than cũ rích này từ lâu lắm rồi. Lần này
Homer sẽ phải mua cho mẹ một cái lò điện mới. Và sau này thì nước nóng
sẽ luôn sẵn sàng mỗi khi mẹ mở vòi. Giống y như gia đình nhà Rockefeller
vậy!”
Quentin sững người bên cửa nhìn Mẹ bước đi rồi thì thầm với tôi. “Cậu
có một bà mẹ tuyệt vời nhất thế giới đấy!”
Tôi ngoảnh mặt lại bảo, “Mẹ tớ luôn có cách hành xử rất riêng”. Tôi
mong rằng khi Bố về và phát hiện ra sự việc thì bà sẽ xử sự như vậy giúp
chúng tôi vượt qua chuyện này.
Mặc dù tôi chắc chắn rằng ông Fuller đã kể lại hết cho Bố nghe về lần thí
nghiệm thất bại này nhưng ông chẳng có ý kiến gì cả. Ngày hôm sau,
Junior từ Big Store chở tới một chiếc bình nấu nước nóng chạy điện. Nó
vang rền reo vui trong khi tôi đang nhồi thuốc nổ vào Auk XXII-A trên nắp
máy giặt. Lần này tôi quyết định nhồi thuốc nổ đẩy vào theo từng đợt, mỗi
lần chỉ vài centimet thôi. Tôi dùng cán chổi để nhồi hỗn hợp kẽm-lưu
huỳnh và rượu lậu - tôi đặt tên là zincoshine - vào trong thân hỏa tiễn. Sau
mỗi đợt nhồi, tôi hướng phần mở của thân ống về phía quạt để hong cho
khô. Đợi đủ 3 giờ đồng hồ, tôi mới tiếp tục nhồi đợt tiếp theo. Cách này tốn
nhiều thời gian nhưng cũng chỉ một tuần sau thì quả tên lửa mới đã sẵn
sàng. Chúng tôi dán áp phích lên những nơi quen thuộc và Basil giúp quảng