Một lần trong lúc luyện tập, huấn luyện viên Tom Morgan nói móc tôi với
chú Clarence: “Sonny nhỏ con, nhưng được cái... chậm chạp nữa”. Nghe
đến đây tất cả cầu thủ đứng dọc biên ngoài sân được một trận cười ra trò.
Dẫu vậy, tôi không bao giờ có ý nghĩ rút lui cả, nếu tôi làm vậy chắc chắn
Mẹ sẽ bắt tôi quay lại ngay. Đó là một trong những điều luật nghiêm ngặt
của bà: Một khi đã bắt đầu làm việc gì thì phải kết thúc nó!
Khi tôi vào trường Big Creek, huấn luyện viên Merill Gainer, một huấn
luyện viên có thành tích chiến thắng hiển hách nhất trong lịch sử miền Tây
Virginia, đã yêu cầu tôi rời khỏi sân bóng của ông khi nhìn thấy thân thể
nhỏ bé của tôi lọt thỏm trong bộ đồng phục bóng bầu dục. Sau đó tôi gia
nhập đội trống diễu hành của trường. Mẹ nói bà thích bộ đồng phục của tôi,
còn Bố không thèm cho một ý kiến gì. Jim thì được dịp nhục mạ, than
phiền về điều này bên bàn ăn khuya nhà tôi. Vừa nhồm nhoàm nhai thìa
khoai tây ghiền đầy vung, anh vừa thao thao bất tuyệt về sự mất mát
nghiêm trọng bản chất đàn ông của một thằng con trai sinh hoạt trong đội
trống: “Con trai mà không chơi bóng bầu dục có vẻ là những thằng chết
nhát. Còn con trai mà chơi trong đội trống thì quả là những thằng chết nhát
thực thụ!”. Jim tham lam ngốn thêm khoai tây, nuốt vội rồi hùng hồn kết
luận: “Em trai của tôi quả thật thành một em gái mất rồi!”
“Ừm, còn anh tôi là một thằng ngốc!” Tôi phản ứng ngay một cách bình
tĩnh và theo tôi đó là điều hiển nhiên, khách quan mà thôi.
“Nếu hai đứa không thể nói những điều tốt lành trong bàn ăn này thì hãy
làm ơn đừng nói gì cả!” Mẹ tôi thốt lên với vẻ chán nản hoàn toàn.
Những từ ngữ châm chích của Jim vẫn tuôn ra nhưng tôi thì ngoan ngoãn
lặng im. Tôi chẳng thể hiểu nổi bóng bầu dục hấp dẫn chỗ nào và vì sao
những thằng chơi môn thể thao này lại được tôn sùng như anh hùng. Những
cầu thủ ra sân dưới sự điều khiển của trọng tài nhằm đảm bảo mọi luật lệ
được tuân thủ; rồi họ còn đeo miếng đệm vai, hông, đùi, đầu gối rồi cả mũ