độc của mình, tôi cảm thấy hối hận, song mọi chuyện đã quá muộn. Buck
lồng lộn, đứng bật dậy, nhưng Jack đạp phanh và hắn ngã lăn ra sàn. Lúc
này chúng tôi chỉ mới đi được nửa núi Coalwood. Không nói một lời, Jack
tấp xe vào lề, quay lại chỉ vào tôi và ra lệnh: “Xuống xe!” Rồi ông nhìn
sang Buck: “Mày cũng xuống, Buck!”
“Tôi ấy à?” Buck rên rỉ. “Tôi có làm gì đâu? Sonny gây chuyện trước
đấy chứ. Nó luôn đầu têu mọi chuyện, ông biết mà!”
Jack chẳng bao giờ để ý đến những chuyện nhảm nhí của bất kì ai trên xe
buýt của ông, kể cả của những tên cầu thủ bóng bầu dục vạm vỡ. Jack gầm
gừ: “Đừng để tao phải đá mày ra khỏi xe đấy nhé, nhóc!”
Buck nhìn quanh hòng tìm kiếm sự hỗ trợ của đám cầu thủ bóng bầu dục,
nhưng tất cả bọn chúng đều cúi gằm mặt xuống. Hắn ngoan ngoãn bước
xuống xe, đứng cô độc trên đường đất đầy bụi bặm. Tôi đi theo sau và đứng
cạnh hắn, Jack sập cửa xe lại. Ngay trước khi xe buýt kịp rẽ vào khúc cua
thì Buck bắt đầu vồ lấy tôi. Tôi quăng hết cả sách vở, tránh cú chộp hùng
hổ của hắn rồi chạy vụt về phía triền núi và chui vào rừng. Hắn hét theo:
“Tao sẽ giết mày, đồ bốn mắt quái đản.”
“Mày và đội quân nào cơ?” Tôi núp sâu sau cây đỗ quyên nói vọng ra
thách thức hắn. Buck bước dọc con đường và nạt nộ nhưng không đuổi
theo tôi, chắc do hắn không muốn làm bẩn đôi giày da lộn màu xanh đang
mang. Một lúc sau, Buck ra đường bật ngón tay cái và bắt được một chiếc
xe con chạy ngang qua. Tôi cũng chui ra khỏi rừng và làm như vậy, đi nhờ
xe đến Big Creek, vừa kịp tiết học đầu giờ. Tôi tránh Buck cả ngày hôm đó
mặc dù chẳng dễ gì vì tủ đồ của hắn nằm ngay cạnh tủ của tôi. Roy Lee và
những đứa khác bắt gặp tôi vào giờ ăn trưa, cậu ấy phán: “Bọn mình sẽ
không chế tạo một quả tên lửa nào khác nữa đâu!”.