“Được thôi,” tôi đáp lại. Tôi đã giận cậu ta và những đứa còn lại từ lúc
tụi nó không ủng hộ tôi trên xe buýt sáng nay “Mình sẽ tự chế tạo vậy!” Sự
quả quyết này khiến chính bản thân tôi cũng lấy làm ngạc nhiên. Nhưng dù
sao đi nữa, cho dù có thích hay không tôi cũng sẽ phải làm mà thôi.
“Cứ việc thử xem.” Roy Lee làu bàu rồi cùng O’Dell và Sherman bỏ đi.
Tôi biết rằng mình gặp rắc rối to rồi đây. Tôi thật sự cần sự giúp đỡ của bọn
nó. Tôi phải chế tạo tên lửa nhưng hoàn toàn không biết bắt đầu từ đâu.
***
ĐÊM ĐÓ, khi tôi đang loay hoay với đống bài tập đại số thì Jim thò đầu
vào phòng tôi: “Tao chỉ muốn biết cảm giác tuyệt vời như thế nào khi có
một thằng em bị thoái hóa hoàn toàn.”
“Đừng lo về điều đó.” Tôi trả lời có vẻ chẳng ăn nhập gì.
“Mọi người đều cười cợt gia đình mình chỉ vì mày đấy.”
“Làm ơn biến dùm đi!” Tôi gào lên. “Tôi đang bận”.
“Bận chuyện gì hả?” Anh nói như mắng vào mặt tôi. “Quyết định phải
mặc cái đầm nào à?”
Jim né kịp khi cây bút chì của tôi phóng tới rồi đóng sập cửa lại. Một sự
ghen tức sôi sục giữa anh em thốt nhiên nảy nở trong tôi. Ai cần quan tâm
tới Jim nghĩ gì chứ? Anh ta thậm chí còn chẳng phải suy nghĩ gì cả. Bố sẽ
lo lắng mọi thứ cho anh ta, nhìn đấy, anh ta có tất cả những gì mình muốn
mà. Jim nghĩ rằng tôi như một đứa em gái. Được thôi, nhưng ít nhất tôi
cũng không xông xênh ra đường trong những chiếc áo màu hồng và lọn tóc
vàng trên trán!