“Tớ đã tự thắc mắc rằng bao lâu thì cậu mới chịu hỏi. Tớ có nghe nói về
quả tên lửa của cậu, cụ non ạ. Nổ tanh bành phải không? Điều gì làm cậu
tin rằng cậu có thể chế tạo tên lửa? Môn đại số cậu còn làm không xong
nữa là.”
“Tớ đã khá hơn rồi mà.” Tôi lầm bầm. Cứ mỗi lần có ai, hay như
Quentin bây giờ, biết được yếu điểm này đều làm tôi bối rối cả.
“Một trong mấy đứa em gái nhỏ của tớ cũng làm được đại số.” Cậu
thành thật khuyên nhủ. “Tớ dạy nó đấy, cũng đơn giản thôi mà.”
Chỉ chưa đầy một phút, cậu ta đã nhục mạ tôi quá mức. “Xem nào, cậu
biết gì về tên lửa?” Tôi vặn lại Quentin. “Có biết chút nào không?”
“Tớ biết tất ấy chứ,” cậu hùng hồn đáp lại.
Cậu ấy nói ra có vẻ quá dễ dàng. “Vậy nói tớ nghe xem nào.” Tôi lên
giọng nghi ngờ.
Quentin nhún cái bả vai xương xẩu của mình tỏ vẻ khinh thường. “Vậy
tớ được lợi gì nào?”
“Cậu muốn gì?”
“Muốn giúp cậu chế tạo quả tên lửa tiếp theo.”
Thật là một điều đáng ngạc nhiên. “Cậu hiểu biết nhiều mà, sao không tự
đi chế tạo nó một mình đi?” Tôi thách thức.
Quentin thật sự từng tự tay xây một nhà thờ nhỏ. “Cho cậu biết, tớ đã
từng nghĩ đến việc chế tạo một quả tên lửa đấy chứ, nhưng có vài yếu tố
khách quan cản trở. Công việc này cần một tập thể và nguyên vật liệu.