Đúng lúc những nốt nhạc đầu tiên vang lên, ông Foxy giật thót mình như
bị gai đâm. Sau đó ông bịt chặt tai chạy vội vào trong nhà la hét ầm ĩ như bị
đâm. Ông tôi quay ngoắt và vọt đi. Ông chạy thoăn thoắt như thỏ ra đường.
Chưa bao giờ tôi thấy ông đi nhanh nhẹn đến như vậy. Phải mấy giây sau,
khi đã định thần trở lại, tôi mới thấy ông không còn đi cà nhắc nữa. Ông đã
khỏi bong gân, chỗ sưng xẹp hẳn xuống. Ông đi lại hoàn toàn bình thường.
Ông Foxy xách súng bắn đạn ghém chạy ra ngoài hiên, bắn vọt trên đầu
ông tôi. Sau đó ông ta chì chiết:
- Tao bắn mày chết. Xác mày tao sẽ nấu làm xà phòng.
Ông ta tìm cách đuổi theo ông tôi nhưng không tài nào chạy nổi. Ông bị
bong gân.
5
Đầu óc tôi rối bời. Tôi chẳng hiểu gì về cái chuyện lạ lùng nhất trần đời
này. Phải chăng hai ông già này có khả năng truyền bệnh cho nhau, và cũng
bằng cách đó để tự chữa bệnh cho mình? Mọi chuyện đều phải thực hiện
thông qua thổi khèn bạch đàn và phải thổi ở chỗ mà đối phương nghe thấy.
Tôi muốn biết mọi chuyện sẽ diễn biến tiếp tục như thế nào vì vậy tôi vẫn
lặng lẽ lén đi theo ông trên con đường đầy bụi bậm.
Tôi đuổi kịp ông lúc ông ngồi nghỉ dưới gốc cây bạch đàn cổ thụ. Ông
cười rất hể hả và tự nói gì đó. Rõ ràng ông coi việc này như một thắng lợi to
lớn của mình. Ông nói:
- Lão ta sẽ bị mệt mỏi, đau đớn, cái chân đau sẽ cản trở hắn một thời
gian.