Hình như việc tôi đi theo ông không làm ông bận tâm, bực bội. Thậm chí
ông còn tỏ ra vui vẻ, hớn hở vì có người để khoe khoang về thành tích của
mình. Tôi hỏi ông:
- Chỗ bong gân của ông thế nào rồi? Tại sao ông Foxy bây giờ lại bị
bong gân, lúc nãy ông ấy có bị đâu?
Ông nhìn tôi một lát rồi nói:
- Được, ta sẽ nói cho cháu biết. Dù sao cháu cũng là người ruột thịt. Vấn
đề là ở cái cây bạch đàn cổ thụ mọc xoắn lại với nhau này này. Khi cháu lấy
lá của nó và thổi bài Click go the Shers thì mọi bệnh tật đau đớn ở người
cháu sẽ chạy sang kẻ đã nghe bản nhạc. Nhưng mọi chuyện chỉ hiệu nghiệm
khi dùng đúng lá bạch đàn ở cây này và phải chơi đúng khúc nhạc này.
Mọi chuyện dường như có vẻ hoang đường, không thể tin được. Nhưng
rõ ràng là tôi đã chứng kiến tận mắt mà. Tôi lại hỏi ông:
- Thế tại sao cứ phải đúng lá cây bạch đàn cổ thụ mọc xoắn lại với nhau
này?
Ông nói:
- Ta cũng không biết nữa. Ta cũng đã làm thử với hàng trăm cây bạch
đàn khác nhưng không hiệu nghiệm. Ta chỉ thấy có kết quả khi dùng đúng
lá của cây bạch đàn đó.
Ông hắt hơi rất to, khạc một bãi tướng ra đường. Mũi ông vẫn đỏ và
nước mắt ông vẫn trào ra.
Tôi lại hỏi: