ngượng chết. Nếu người khác biết họ sẽ cười nó thối mũi.
Marcus quyết định đi, nhưng trước hết phải trêu mụ một cái xem sao :
- Mẹ ơi, mẹ thử nói xem, tại sao con phải đến ?
Mụ nhìn thẳng vào mắt nó và nói :
- Cậu năm nay mười sáu mà chưa hề được hôn.
Marcus cảm thấy mặt nóng bừng. Nó ngượng. Mụ ấy biết, mụ ấy đi guốc
trong bụng nó. Như vậy có nghĩa mụ ta đọc được ý nghĩ của người khác.
Những điều đồn đại về mụ là đúng. Nó cảm thấy mình vừa ngốc nghếch
vừa nhỏ bé làm sao và nó không biết phải làm gì bây giờ.
Mụ Ma Scritcher cười đầy vẻ sảng khoái và chế nhạo, làm cho Marcus
sởn gai ốc. Mụ nói :
- Nào vào đi !
Mụ đưa nó vào 1 lối đi hẹp và tối rồi lên một cầu thang gỗ. Ngôi nhà có
đủ thứ lẩm cẩm : những ti vi hỏng nát, những chiếc xe đạp cũ, một chồng
sách và cả núi vỏ chai. Mạng nhện chăng đầy góc hành lang. Lên tầng trên,
cả hai vào 1 căn buồng nhỏ. Tại đây chỉ có 1 chiếc ghế xô pha và 1 chiếc
ghế tựa. Ngoài ra chẳng có cái gì khác. Trái với tưởng tượng của Marcus.
Nó cứ nghĩ ở đấy có đèn chùm bằng pha lê và một cái bàn tròn với la liệt
các loại dụng cụ đồ nghề để bói về tương lai. Căn buồng gần như rỗng
tuếch rỗng toác.
2