Mụ chìa tay bảo Marcus :
- Tất cả hết hai mươi đô la.
Marcus đáp :
- Tôi sẽ trả tiền sau, không trả trước đâu, biết đâu bà xiếc tôi.
Mụ già nói :
- Cậu trả bây giờ chứ không phải tí nữa. Tôi cũng chỉ giúp những người
tin tôi.
Nó nhìn vào đôi mắt lạnh lùng, ra vẻ không thiết của mụ. Nó đành rút ví
và đưa cho mụ hai mươi đô la. Mụ giắt tiền vào váy và bảo nó :
- Hãy nhìn nằm lên chiếc xô pha kia.
Marcus nằm, nhìn lên trần nhà. Một con nhện bé tí xíu đâng giăng tơ ở
góc phòng. Nó cảm thấy thật là rồ dại, tự nhiên lại chui vào nhà mụ này và
nằm trên ghế xô pha nhà mụ. Giá như nó không đến. Nó muốn ra về.
Nhưng ở mụ Scritcher có một cái gì đấy làm nó hồi hộp. Vả lại sau khi mất
hai mươi đô la thì nó cũng phải được một cái gì chứ. Nó nói :
- Thôi được có lẽ bây giờ tôi phải kể với bà những vấn đề của mình.
Mụ già đáp :
- Không, để ta kể cho cậu nghe những việc đó. Cậu phải ngồi yên lắng
nghe.
Nó làm đúng những điều mụ bảo.