Marcus cầm cái đó từ tay mụ và ngắm nghía. Đó là một cục sáp môi nằm
trong một cái ống màu vàng.
- Tôi không bôi son, bà tưởng tôi điên chắc? – Nó nổi khùng, đứng dậy –
Thôi đủ rồi. – Không biết nó có đòi lại tiền được không nhỉ?
Với giọng nói lạnh lùng, mụ gìa bảo Marcus :
- Ngồi xuống và nghe ta nói đây. Cậu hãy bôi cái đó lên môi và cậu muốn
hôn bao nhiêu cũng được. Cục sáp đó không màu, không độc hại và không
ai trông thấy đâu. Nó có tác động đến các loại giống cái. Cậu chỉ cần bôi
một chút lên môi là ngay lập tức có một cô gái khác muốn ôm hôn cậu.
Marcus xem xét cáu ống và cục sáp. Không biết có tin được không nhỉ.
May ra nó có tác dụng. Mụ già này có khả năng đọc được ý nghĩ của mình,
biết được nỗi lo của mình mặc dù không nói một lời với mụ. Rất có thể cục
sáp này đúng là loại mà ta đang cần.
Nó bảo mụ :
- Thôi được, tôi sẽ làm thử xem sao. Nhưng tôi bảo trước cho bà biết, nếu
không có tác dụng bà phải hoàn trả hai mươi đô la cho tôi.
Mụ già dài mồm:
- Nó sẽ có tác dụng, tác dụng tốt hơn cậu tưởng, thôi đã đến lúc cậu về
được rồi. công việc đến đây là xong.
Mụ đưa Marcus xuống cầu thang, qua một hành lang hẹp rồi đi ra cửa.
Ánh nắng chói chang làm nó phải nhíu mắt. Trước khi đóng cánh cửa mụ
Scritchet còn nói thêm: