- Loại sáp này chỉ có tác động một lần với mỗi người. Một cô gái – một
cái hôn. Không khác được đâu đấy nhá.
Nói xong mụ đóng sập cánh cửa lại và ngôi nhà lại chìm trong im lặng.
4
Marcus giữ hộp sáp cả tuần rồi mới đưa ra dùng. Khi ngồi trong căn
buồng ở nhà mình bên cạnh những chiếc máy hát, những bức ảnh treo
tường nó vẫn cảm thấy như trong mơ. Căn nhà cũ kĩ và mụ Scritcher như ở
một thế giới khác. Nó tự hỏi, có đúng là nó đã tới đó hay không. Nhưng nó
đã có cục sáp làm bằng chứng.
Nó cầm cục sáp. Trông thật là lạ. Marcus phát hiện ra rằng trong bóng tối
cục sáp này phát sáng. Nó cất cục sáp vào ngăn bàn.
Sau đó vài ngày có mọt cô học sinh mới vào lớp. Cô ta tên là Jill. Không
để mất thời gian ngay hôm đàu tiên Marcus rủ Jill cùng đi chơi với nó. Tuy
Jill chẳng thích mấy nhưng do cô chưa quen ai ở trường mới nên cuối cùng
cô đồng ý đi khiêu vũ với Marcus vào tối thứ sáu.
Nó hẹn gặp Jill trong phòng khiêu vũ. Như thế không tốn tiền mua vé cho
cô. Nó nhảy không tồi và Jill tỏ ra thích thú. Khi nhảy Marcus cảm thấty
tuýp sáp ở trong túi. Cái đó luôn ám ảnh nó và làm nó bực mình. Thật
không khác gì trong giày có sỏi.
Đúng mười một giờ bọn chúng ra về. Đoạn đường đến nhà Jill không xa.
Trong khi hai đứa đi cạnh nhau Jill kể líu tíu đủ thứ chuyện. Cô mừng vì
trong một thời gian ngắn đã có thêm bạn trai mới. Dần dần Marcus cảm
thấy mình là một người không ra gì. Nó nghịch nghịch cái tuýp trong túi.
Có nên không nhỉ ? Nó nghĩ đến chuyện những cái hôn bị đánh cắp. Nếu