như nó thử tuýp sáp thì nó có ăn cắp nụ hôn hay không ? Không, quả thật
không. Nếu như có hiệu nghiệm thật thì Jill chủ động hôn nó kia mà.
Nhưng có lẽ sẽ không hiệu nghiệm, chắc mụ già Scritcher lừa nó. Nó sẽ
không bao giờ biết sự thực nếu nó không thử. Đơn giản là nó cần biết tuýp
sáp có tác dụng hay không và lúc này cơ hội lớn đã đến.
Khi hai đứa đi qua cổng nhà Jill, Marcus cúi xuống làm bộ như buộc dây
giày. Nó vội vàng lấy cục sáp trong túi và quết nhanh lên môi. Rồi nó đứng
thẳng lên. Môi nó râm ran buồn buồn và nó cảm thấy Jill nhìn nó với con
mắt là lạ : cô mở to mắt nhìn nó chằm chằm. Rồi cô nhoài người ra ôm cổ
nó và hôn. Marcus giật bắn mình suýt ngã.
Nhưng bỗng nhiên Jill co rúm người lại như bị bỏng, cô lấy tay che
miệng và đỏ bừng mặt.
- Marcus, mình … mình … mình … rất lấy làm tiếc. Mình cũng không
hiểu có chuyện gì xảy ra với mình nữa. Bây giờ cậu coi mình là con người
như thế nào ? Mình chưa bao giờ như thế cả !
- Thôi, cậu đựng băn khoăn. Mình luôn luôn gặp những chuyện như thế.
Bọn con gái bao giờ cũng thấy mình rất hấp dẫn đến mức không thể cưỡng
lại nổi.
Jill không biết phải ăn nói thế nào. Cô thấy xấu hổ và không thể hiểu nổi
tại sao mình lại như vậy. Cô nói :
- Thôi, mình về đây. Mình rất lấy làm tiếc ! Quả thật mình hoàn toàn
không muốn như vậy. – Nói xong cô chạy vội vào nhà.
Trên đường về Marcus vừa đi vừa huýt sáo, nó nghĩ thế là thành công,
cục sáp quả là có hiệu nghiệm. Nó không thể không tiếp tục ở người khác.