Mụ già nói giọng nhỏ nhẹ :
- Cậu chưa hề được hôn một cô gái nào. Cậu đã nhiều lần thử nhưng bao
giờ cũng bị từ chối. Bọn con gái cho cậu là người kiêu ngạo và ích kỉ.
Chúng chê cậu hay nói xấu người khác. Cũng có vài đứa đôi khi chơi với
cậu nhưng khi về đến cửa chúng chỉ nói : “cảm ơn” rồi đi vào nhà.
Marcus nghe và không nói gì. Phần lớn những điều mụ già nói là đúng.
Tất nhiên nó không kiêu ngạo và ích kỉ, nhưng những cái khác thì đúng. Nó
đã thử nhiều lần. Đã mời bọn con gái đi xem phim, mua cả sôcôla cho
chúng. Thậm chí trả cả tiền vé. Nhưng rồi thì, cuối cùng khi chúng “nói
chúc ngủ ngon” , khi nó nhắm mắt lại, dẩu môi ra và cúi xuống thì lần nào
cũng thế, thay cho hôn cô gái là nó hôn cái của bị đóng sập lại. Những lần
như thế nó tức phát điên lên được. Nó đã bị hàng chục lần như thế. Không
một đứa con gái nào cho nó hôn.
3
Marcus hỏi mụ già :
- Thế bà có giúp tôi việc đó được không? Chả gì tôi cũng đưa bà hai
mươi đô la.
Mụ già cười và im lặng. Marcus thấy mình như một thằng ngốc. chẳng
nói chẳng rằng mụ già đứng lên và đi ra khỏi căn phòng. Chừng một phút
sau mụ quay lại đưa cho Marcus một cái ống nho nhỏ và nói :
- Đây, cầm lấy. Cái này là cái cậu cần. Chắc chắn cậu sẽ thành công.