Hình như cả ông tôi lẫn ông Foxy không chú ý lắm tới những cái mũi dài
ngoẵng của họ. Hai người đều biết cái lá cuối cùng đã bị mất và họ lại trở
thành bạn bè của nhau. Tôi nói hai ông có thể đi giải phẫu cho mũi ngắn lại
nhưng họ thấy không cần. Câu duy nhất mà ông tôi nói với tôi là:
- Ở tuổi ông, ông không cần làm hài lòng bọn con gái. Ngày hôm sau tôi
đi tàu hỏa về nhà. Giờ tôi lại muốn đến trường. Tôi đã có một cái mũi bình
thường. Quả chuyến đi nghỉ hè của tôi có ngắn ngủi thật nhưng lại là một
chuyến đi chữa bệnh rất thành công.
Trong toa tàu tôi lại cùng ngồi với những người đã cùng đi với tôi hôm
nọ. Họ lại liếc mắt nhìn tôi và suy nghĩ không biết tôi có phải là anh chàng
buồn cười hôm nọ không.
Ông bảo vệ Rừng quốc gia là người không mảy may quan tâm đến tôi.
Ông nhìn đăm đăm những cánh rừng bị cháy đen qua cửa kính toa tàu.
Ngoài tôi ra không ôi nghe thấy điều ông nói. Song tôi chẳng yên tâm chút
nào khi nghe thấy ông làu bàu như để nói với riêng mình:
- Cũng không đến nỗi nào. Sang năm vào dịp này cánh rừng sẽ lại xanh
tươi. Bạch đàn thường vẫn đâm chồi sau các vụ cháy rừng như thế này.
Nguyễn Xuân Hoài dịch