Cả hai đều chìa tay và đi chậm chạp về phía tôi. Trên khuôn mặt đen đúa
của hai cụ hiện lên những ánh mắt dữ dằn hung tợn. Tôi cảm thấy mình như
một chú thỏ non bị hai con Đingô đói khát dồn tới ngõ cụt. Họ sẽ nhào vào
tôi, xé xác tôi để dành nhau cái lá. Tôi nhét sâu cái lá vào túi và lùi dần.
Tôi phải tìm cách tống cái lá đi, tôi không muốn để một trong hai người
lại có cơ hội làm hại nhau. Song tôi không biết cần phải làm gì. Tôi bị bao
vây tứ phía. Một người đi từ phía trên núi xuống người kia đi từ bãi cỏ còn
nóng hổi lên. Lúc đó tôi bỗng nhớ tới điều ông tôi nói là mỗi lá chỉ nổi nhạc
được một lần và sau đó thì câm bặt. Tôi quyết định phải nhanh chóng phá
sức mạnh của nó. Tôi lấy lá ra và thổi, nhưng chẳng nghe thấy gì cả. Ngay
cả đến một tiếng bíp nhỏ cũng không. Tôi thử lại một lần nữa và lần này
nghe những tiếng "lụp bụp" chẳng ra đâu vào đâu nhưng dù sao vẫn nhận ra
âm điệu bản nhạc Click go the Shers.
Cả ông Foxy và ông tôi vội vàng nằm lăn ra đất, hai tay bịt tai, lăn lộn la
hét rất giận dữ. Sau đó hai ông thò tay sờ mũi. Tôi cũng làm như thế. Mũi
tôi đã trở lại bình thường, teo lại chỉ còn 3 cm. Nhưng hai ông Foxy và
McFuddy đều có mũi rất dài. Cả hai đều mang cái mũi dài ngoẵng, dị dạng,
méo mó của tôi còn mũi tôi thì trở lại bình thường.
Ông tôi phì cười nhìn mũi ông Foxy rồi cười lăn cười lộn, nước mắt
nước mũi ông trào ra làm thành những vệt nhỏ trên khuôn mặt đen đúa đầy
tro bụi. Sau đó đến lượt ông Foxy cười lăn lộn vì cái mũi của ông tôi. Sau
đó cả ba chúng tôi cùng cười như nắc nẻ, ôm bụng mà cười, lăn kềnh cả ra
bãi cỏ xạm đen đầy tro bụi.
8