Tôi ngồi một mình giữa một rừng cây bị cháy nham nhở đen thui và liếc
mắt nhìn cái lá. Nó ở tít trên cao, tôi không thể leo lên được vì thân cây như
cục than hồng nóng bỏng. Tôi đành ngồi im chờ đợi.
Một lúc lâu sau bỗng nhiên xảy ra một việc. Cái lá đơn độc tít trên tầng
cao bị rụng liệng đi liệng lại rồi rơi xuống đất ngay dưới chân tôi. Tôi nhặt
chiếc lá lên và đút vào túi.
7
May là vừa kịp đúng lúc cả ông Foxy và ông tôi tất tả mỗi người vác một
cái thang hộc tốc đi tới. Xe ô tô của ông Foxy có lẽ vì nóng máy nên không
nổ, hai cụ đành è cổ vác thang bước đi loạng choạng. Hai ông há hốc mồm,
vứt thang xuống đất và tranh nhau bới tro than tìm chiếc lá. Ông Foxy rên
rỉ:
- Trời ơi, chiếc lá cuối cùng, cuối cùng...
Ông nội tôi mếu máo:
- Mất rồi, thế là mất rồi.
Hai ông lại cào bới một lần nữa nhưng vô ích. Chỉ một lát sau các cụ bị
đen nhẻm đen nhèm trông như hai con ma thường tung hoành trong khu
Rừng Đen.
Sau đó các cụ tìm kiếm uể oải hơn. Ông tôi đảo mắt nhìn về phía tôi và
bỗng nhiên reo lên:
- Phải rồi, thằng nhóc, chính mày đã lấy cái lá, đưa đây cho ta!