nào. Chúng ta cần phải đưa bình tro này về với tự nhiên. Con không thể giữ
tro người trong phòng được.
Tôi nghĩ một lát. Những gì bố nói đều đúng. Riah Devahs để lại cho tôi
cái bình và tro cốt của ông như một câu đố. Tôi cần phải tìm ra cách riêng
của mình. Phải tự tìm ra câu thần chú. Và giờ đây khi đã tìm ra nó, tôi nên
để đám tro tàn của ông ấy trở về với tự nhiên như bố đã nói.
- Thế còn cái bình? – Tôi hỏi. – Con có thể giữ nó lại được không?
Bố nghĩ một lát rồi nói:
- Được chứ. – Bố nói. – Bố nghĩ là sẽ không có vấn đề gì.
Bố lái xe đưa tôi đến một khu rất hoang vắng trong rừng. Chúng tôi dừng
lại ở một mỏm đá cao nhìn qua ngọn cây bạch đàn xa xa phía bên dưới.
Những ngôi sao đang lấp lánh trên bầu trời. Gió đang thổi nhè nhẹ. Bố dốc
ngược cái bình xuống và đám tro tàn bay tung trong gió.
- Nhìn kìa. – Bố nói. – Gió đang mang đám tro này xuống những cành
cây phía dưới. Cả khu rừng đang chào đón vị thầy tu trở lại mảnh đất nơi từ
đó ông ấy đã đến.
Tôi không biết rằng bố còn là nhà thơ cơ đấy. Điều đó thật sự rất hay. Tôi
biết rằng Riah Devahs sẽ hài lòng với những gì chúng tôi vừa làm.
- Cát bụi lại trở về cát bụi. – Tôi nói.
Bố đưa cho tôi một cái khăn.
- Lau sạch bên trong cái bình đi. – Bố nói. – Bố không muốn còn tí tro
người nào quay trở lại nhà ta.