- Bụi ạ. – Tôi nói.
Bố nhìn nó một lúc lâu. Bố đang suy nghĩ.
- Đây không phải là bụi. – Bố nói.
- Không ư? – Tôi nói. – Vậy thì nó là cái gì ạ?
Bố phát ra những từ nghe chết khiếp.
- Đó là tro. – Bố nói.
Lời nói của bố như một tiếng chuông rung lên trong đầu tôi. Phải mất
đến mấy giây nhưng cuối cùng tôi cũng nhớ ra. Đám tang. “Cát bụi lại trở
về với cát bụi”.
- Á… á… á… - Tôi hét lên. – Đó là tro người. Đó là những gì còn lại
của… - Tôi kinh hoàng nhìn cái bình. – Riah Devahs.
Nước mắt chảy ròng ròng trên mặt tôi. Người bạn của tôi đã ra đi mãi
mãi. Ông ấy đã đi đến một nơi tốt đẹp hơn. Tất cả những gì còn lại với tôi
chỉ là nắm tro tàn của ông ấy. Và câu thần chú của tôi. Tôi kể với bố toàn
bộ câu chuyện. À, không phải toàn bộ. Tôi không kể với bố chuyện tập
trung. Và cả chuyện tôi có thể dùng ý nghĩ di chuyển mọi thứ nữa. Tôi bớt
lại một phần câu chuyện. Nhưng tôi kể hết với bố phần còn lại về việc
những thầy tu đã trao cái bình cho tôi như thế nào.
Bố gật đầu và lắng nghe câu chuyện của tôi. Bố quàng tay qua vai tôi.
- Bố rất tiếc là con đã mất đi một người bạn. – Bố nói. – Nhưng họ cần
phải chú ý hơn. Đưa tro người cho một thằng bé. Điều đó không đúng chút