Grunt chuồn đi. Cậu ta kéo quần lên và chạy biến vào bụi rậm. Không có
cách nào thầy Bellow biết được đó là ai.
Thầy Bellow đang đứng đó, người run bần bật. Thầy ấy thở khụt khịt qua
hai lỗ mũi hệt như một con ngựa. Tôi chưa bao giờ thấy ai tức giận đến thế
trong đời mình.
Thầy ấy chỉ nói có hai từ. Nhưng chúng là hai từ vô cùng khủng khiếp.
Hai từ đó báo hiệu ngày tận thế.
- Kevin Grunt. – Thầy ấy phun ra.
Thầy Bellow nhảy trở lại vào xe và lái đi. Tôi biết rõ ngày mai sẽ là ngày
tận thế của Kevin Grunt. Thầy Bellow đã biết đó là cậu ta. Điều đó chẳng
có gì phải nghi ngờ cả.
7
Vậy đó, Grunt đã nhận được sự trừng phạt một cách xứng đáng. Cậu ta
bị cấm túc ba buổi sáng thứ bảy. Và chẳng ai cảm thấy thương xót cậu ta cả.
Không một ai.
Dẫu vậy, sự trừng phạt mà cậu ta nhận được cũng tồi tệ như của tôi. Tôi
đã bỏ lỡ cơ hội được trưng bày tranh ở Bào tàng Quốc gia.
Tối hôm đó, tôi cảm thấy thật khủng khiếp. Cho đến khi chuông điện
thoại reo.
- Của con đấy. – Bố nói.