Mọi việc diễn ra đúng như điều tôi mong muốn.
Grunt ở đó. Trên đường Wollaston. Cậu ta đã tìm ra một cái lỗ nhỏ rất
hợp ý ở một bụi cây bên đường. Cậu ta sẽ chìa cái mông trần của mình qua
đó. Và rồi sẽ chạy biến đi mà không bị ai nhìn thấ. Và tôi sẽ là người bị
buộc tội, vì thầy Bellow sẽ nhìn thấy một trong các bức vẽ của tôi.
- À, về chuyện vẽ lên mông. Tớ không cần làm thế nữa. – Tôi nói.
Nhưng Grunt rất láu cá. Cậu ta đoán được ngay chuyện tôi sắp bị buộc
tội. Thậm chí cậu ta còn mang theo cả hộp cọ vẽ của mình nữa.
- Cứ làm đi, Hill. – Cậu ta sốt sắng nói. – Đã cam kết rồi mà.
Thế đấy, tất cả những đứa khác đều ở đó. Tôi chẳng có lựa chọn nào
khác.
Grunt cới quần ra và tôi bắt đầu vẽ bằng tay trái. Tôi không nghĩ được
phải vẽ gì.
- Nhanh lên. – Grunt gầm gừ. – Thầy ấy sắp đến rồi đấy. – Grunt đang
giương giương tự đắc. Cậu ta biết rằng cậu ta sắp lừa được tôi một lần nữa.
Tôi vừa kịp hoàn thành xong những nét cuối cùng thì chiếc xe đến gần.
Chiếc Falcon của thầy Bellow.
Chúng tôi chạy tản ra và nấp gần đó. Kevin Grunt chìa bộ mông trần qua
cái lỗ ở bụi cây. Tôi nhắm chặt mắt lại và nín thở.
Có tiếng phanh xe. Tiếng cửa xe mở ra. Thầy Bellow nhảy ra ngoài. Cả
một ai đó nữa. Có thêm một người nữa trên xe.