Tôi vẫn ngồi yên trên cái giường ướt nhoẹt của mình. Thôi được, tôi đã
sai. Bà Grungle không bị chông trong vườn. Bà ta không chết. Tôi đã nhầm.
Nhưng tôi cười khoái trá. Một chuyện tốt đẹp đã xảy đến với tôi.
- Anh đã nói trước nhé. – Tôi nói với người anh trai xấu tính, khủng
khiếp và tồi tệ nhất của mình.
Simon trông như thể cái mặt đang dài ra như cái bơm ấy. Anh ấy tẽn tò.
Vậy đấy, mọi chuyện sau đó thật tuyệt vời. Cảnh sát đến và bắt ông bà
Grungle đi. Họ cùng đào vườn sau nhà ông bà ấy nữa. Họ tìm thấy rất nhiều
đồ trang sức, đồng hồ và máy quay phim.
- Chúng tôi đã tìm kiếm những tên trộm này trong một thời gian dài. –
Ông cảnh sát trưởng nói. – Có một phần thưởng rất lớn. Hai trăn đô la dành
cho người bắt chúng.
Đúng thế, HAI TRAÊM ÑOÂ LA.
Vậy là tôi nhận phần thưởng đó. Người ta còn đăng ảnh tôi lên báo. Tôi
còn được lên ti vi nữa. Bố, cô Brook và mẹ rất tự hào vì tôi.
Và trên hết cả, tôi không bao giờ tè dầm nữa.
Đúng vậy, KHOÂNG BAO GIÔØ NÖÕA.
Trần Thị Thu Hiền dịch