Một lần nữa, tối cố dỗ giấc ngủ. Hàng giờ nữa trôi qua mà tôi vẫn không
tài nào ngủ được. Đầu óc tôi toàn những chuyện buồn bã.
Đột nhiên tôi nghe thấy tiếng gì đó. Một tiếng sột soạt từ bên ngoài. Có
ai đó đang ở trong vườn.
Và cửa sổ phòng tôi vẫn đang mở. Đúng vậy, CÖÛA SOÅ PHOØNG
TOÂI VAÃN ÑANG MÔÛ.
Tôi chợt nổi hết gai ốc lên. Người tôi run lẩy bẩy vì sợ hãi. Cái gì bên
ngoài vậy ? Ai đang ở bên ngoài vậy ?
Đó chính là ông ta. Tôi biết rõ đó chính là ông ta. Đó chính là ông
Grungle. Cổ họng tôi khô khốc. Tôi sợ chiết điếng. Ông ta đang đến đấy.
Ông ta đang đến đấy.
Một bóng đen xuất hiện chỗ cửa sổ. Một bóng đen đội loại mũ trùm kín
cổ, chỉ hở đôi mắt. Kẻ xâm nhập thò một chân qua cửa sổ. Miệng tôi há ta
để kêu: “Bố, bố, bố ơi”.
Nhưng tôi không gọi. Tôi không nói một lời nào cả.
Tin tôi như đang có cả triệu cái búa đập thình thịch. Tôi sợ lắm. Nhưng
tôi không phải là một kẻ ngốc. Đầu óc tôi đang quay cuồng suy nghĩ. Bởi vì
có cái mũ trùm kín cổ nên tôi không biết đó là ai. Đó có thể lại là Simon
lắm chứ. Đó có thể là anh ấy đang cố làm tôi cất tiếng gọi bố. Khi đó anh ấy
sẽ có được năm mươi đô la.
Vậy tôi sẽ làm gì đây ? Làm gì, làm gì, làm gì bây giờ ?
Tôi biết rồi. Đột nhiên tôi nảy ra ý đó. Tôi biết mình phải làm gì rồi.