- Đây là ông Grungle. – Bố nói. Ông Grungle đang ngồi trên ghế sô pha.
Ông ta không nói gì cả. Ông ta chằm chằm nhìn tôi bằng một cặp mắt đầy
vẻ độc ác. Sao bố không nhận thấy điều đó nhỉ ? Chỉ cần nhìn ông ta thôi, ai
cũng có thể nói Grungle là một kẻ giết người rồi.
Tôi mở miệng ra để nói. Tôi mở miệng ra để bảo bố gọi cảnh sát. Điều
đó sẽ chứng minh được tất cả. Họ sẽ đào vườn rau lên kiểm tra.
Nhưng tôi chẳng có cơ hội để nói gì cả. Bố cứ nói liên tục không ngừng.
Bố đang nói về những rắc rối do tôi gây ra. Trời ạ, tôi gặp hạn rồi. Tôi là
một kẻ phá hoại. Tôi là một kẻ đáng thất vọng. Tôi là một kẻ xấu tính. Tôi
là một kẻ vô ơn. Tôi sẽ phải trồng trả một vườn cà chua khác. Đúng lúc khi
bố bắt đầu cảm thấy một vài điều hạnh phúc trong đời thì tôi làm hỏng tất
cả. Dường như bài giảng đạo đức của bố không bao giờ kết thúc ấy. Tôi bắt
đầu khóc. Những giọt nước mắt lặng lẽ lăn dài trên má tôi. Cuối cùng bó
cũng cảm thấy tội nghiệp cho tôi và để tôi đi ngủ.
Tôi nghe tiếng bố và ông Grungle nói chuyện trong phòng khách. Rồi có
tiếng cửa trước đóng sầm lại. Tôi nhòm qua cửa sổ và thấy ông Grungle
đang đi bộ trên lối đi trước nhà. “Tên giết người. – Tôi nghĩ. Tôi biết rõ là
bà Grungle đã chết và được chôn dưới vườn rau mà”.
Nhưng chẳng ai chịu tin tôi cả.
Sao chẳng có điều gì tốt đẹp xảy ra với tôi vậy ? Tại sao mọi việc cứ
diễn ra không như ý thế này ?
Chỉ có một điều tốt đẹp duy nhất trong cả câu chuyện này.
Tôi đã không nói một lời nào. Thận chí tôi còn chẳng khóc to nữa. Tôi
vẫn theo đuổi vụ năm mươi đô la. Tôi sẽ giành được năm mươi đô là và sẽ
trả thù được Simon.