Bọn con trai nhìn chúng tôi. Trời ơi, tôi muốn thắng anh Sam làm sao.
Thắng lợi không phải là điều quan trọng lắm đối với tôi, nhưng tôi muốn
hơn Sam. Anh ấy lúc nào cũng vênh vang. Bao giờ anh ấy cũng làm tôi trở
thành một kẻ hậu đậu vô tích sự.
Thầy Hendrix cầm khẩu súng lệnh. Tôi hồi hộp quá, chân run lẩy bẩy.
Vậy mà hôm nay đã phải là cuộc thi chính thức đâu. Đây mới là buổi thi thứ
nhất. Đến hôm thi thật cả trường sẽ tới xem.
Pằng. Bọn tôi chạy vút đi. Tôi đã xuất phát rất tốt, vượt lên trước được
vài mét. Bỗng nhiên mọi chuyện dường như rất tốt đẹp. Hai chân tôi chạy
như bay, tôi vút lên một cách dễ dàng. Tôi thở đều đặn. Tôi quay lại phía
sau, hình như anh Sam gặp khó khăn. Tôi sẽ đến đích trước, còn anh ấy là
người tới thứ hai. Tôi hầu như đã tới đích. Đây là lần đầu tiên trong đời tôi
sẽ hơn được Sam.
Tôi mỉm cười khi vạch đích đã ở ngay trước mặt. Nhưng tôi đã mừng
hụt. Sam chạy vút qua, chạy nhanh đến mức tôi không thể tưởng tượng nổi.
Lại một lần nữa anh ấy thắng tôi. Tôi phải cố gắng lắm mới kìm được
những giọt nước mắt đang muốn trào ra.
Sam huênh hoang khua chân múa tay, anh ấy giơ tay lên đầu như một võ
sĩ quyền Anh và khoe:
- Tất nhiên tao đã cố tình chạy chậm lại, mày chắc mẩm đã dành được
phần thắng rồi, đúng không, thằng nhóc?
Trên đường về Sam luôn mồm chế giễu sự thất bại của tôi và dương
dương tự đắc khoe mình tài giỏi.
Những đứa khác cũng vào hùa chế giễu tôi.