Đây là lần đầu tiên tôi nghe mẹ từng là người đoạt giải nhất về chạy. Tôi
nhìn mẹ lòng đầy hy vọng và hồi hộp chờ mẹ tiết lộ bí mật.
Mẹ bảo:
- Con phải luyện tập, luyện tập từng ngày một. Sam chẳng bao giờ chịu
tập luyện cả, Sam là một đứa lười biếng. Nếu như ngày nào con cũng luyện
tập thì nhất định con sẽ thắng. Hiện nay anh Sam thắng con chẳng qua chỉ
vì anh ấy lớn hơn con.
Rất có thể mẹ nói đúng. Tôi cố thử xem sao.
Hàng ngày tôi dậy thật sớm để luyện tập. Tôi tập cả lúc giải lao, cả vào
buổi trưa. Khi học xong tôi lại tập luyện. Trời nóng cũng như trời lạnh tôi
đều tập hăng hái. Thành tích của tôi mỗi ngày một khá hơn, nhất là vào
ngày mát trời. Quả thật đây là một công việc nặng nhọc, không đơn giản tí
nào. Nhưng tôi quyết tâm thắng anh Sam. Không ai dốc hết sức luyện tập
vất vả như tôi!
Nếu mẹ biết tôi rèn luyện hăng hái như thế nào chắc mẹ sẽ tự hào lắm.
Nhưng tôi làm việc này rất bí mật. Tôi muốn làm cho anh Sam phải ngạc
nhiên. Không ai ngờ tôi là người chiến thắng. Tôi không thể tưởng tượng
nổi khuôn mặt Sam lúc đó sẽ như thế nào.
Cuối cùng thì ngày thứ ba cũng đã tới. Đây là lúc tôi có cơ hội để thi thố
tài năng. Công sức tập luyện của tôi bấỵ nay hôm nay sẽ được đền bù. Hôm
ấy lạnh trời, vì thế tôi khoác thêm một chiếc áo len.
Tôi đi thẳng tới nhà vệ sinh. Tại đây Sam và mấy đứa khác đang đấu trận
chung kết để xác định người vô địch đái cao nhất trường. Tôi bảo:
- Cho em thi với!