Tôi buồn bã lếch thếch đi sau bọn chúng và cố để ngoài tai những điều
chúng nói. Thứ ba tuần sau mới là cuộc đua chính thức. Hôm đó chắc chắn
tôi cũng sẽ không thắng nổi Sam. Hôm ấy chắc tôi cũng sẽ rất hồi hộp. Quả
thật tôi chưa phải là người chạy giỏi.
Sam cùng đi với mấy đứa khác vào rừng để khảo sát trước mà không rủ
tôi cùng đi. Sam còn bảo:
- Cho mày đi cùng để mày lạc đường à, chỉ tổ rách việc!
2
Về tới nhà nước mắt tôi vẫn trào ra. Tôi muốn lau, không để cho mẹ biết
nhưng ngay cả chuyện đó tôi cũng không làm kịp. Mẹ hỏi:
- Kìa Weesle, con làm sao thế?
Tôi liền kể lể:
- Tất cả chỉ tại anh Sam. Anh ấy bao giờ cũng thắng con, con lúc nào
cũng thua. Ngay cả buộc dây giày anh ấy cũng nhanh hơn con. Con chỉ
muốn thắng anh ấy, dù chỉ một lần. Hôm nay thi chạy 100 mét. Sam lại
thắng. Anh ấy bao giờ cũng thắng. Thứ ba tuần sau là thi chính thức rồi mẹ
ạ.
Mẹ cúi xuống và ôm tôi vào lòng. Mẹ bảo:
- Weesle này, có một cách để con bao giờ cũng là người thắng cuộc. Hồi
trước mẹ cũng là người được giải nhất về chạy đấy. Mẹ biết phải làm gì để
chiến thắng.