Mẹ nghĩ rằng đi tè kiểu này thật kinh tởm nhưng mẹ có làm được thế đâu
mà hiểu cảm giác này chứ. Bố nói rằng ngay từ thuở xa xưa lắm, đàn ông
đã biết đứng trong rừng và tè lên cây cỏ rồi. Bố thậm chí còn có cả một bài
diễn văn về tự nhiên và những người cổ đại ngồi quanh một đống lửa trại.
- Điều đó hoàn toàn tự nhiên. – Bố thường nói. – Khi một người đàn ông
vừa đứng tè vừa ngắm những vì sao …
- Lấp lánh. – Tôi thường hét to để vào.
Rồi hai bố con tôi phá lên cười như điên. Lần nào cũng thế, vẫn là trò
đùa cũ kỹ về những vì sao lấp lánh nhưng chúng tôi luôn thấy thật buồn
cười. Bố tôi là một người rất tuyệt vời. Và bố con tôi rất hợp nhau.
Vậy đó, chúng tôi cũng ở đây, đứng cạnh nhau. Và cùng tè lên bãi cỏ.
- Đấu kiếm. – Tôi hét lên.
- Sẵn sàng. – Bố nói.
Thế là hai dòng nước tiểu đan chéo vào nhau trong bóng tối như là hai
thanh kiếm nước đang chiến đấu với nhau thời xa xưa ấy. Thường thì tôi
hay bị hết nước tiểu trước và bố hay giành phần thắng. Nhưng tối nay, tôi
đánh bại bố một cách dễ dàng.
- Giỏi lắm, Weesle. – Bố nói. – Con có thể thắng được cả con ngựa.
Tôi đỏ mặt tự hào và cười sung sướng khi chúng tôi quay vào nhà. Tôi
nhớ hai lần khi lũ trẻ ở trường gọi tôi là tia nước nhỏ. Nhưng chuyện đó đã
qua lâu rồi khi tôi đã chứng minh được mình trong cuộc thi xem ai tè cao
nhất ở trường.