Khi phát thanh viên nói mấy từ cuối tự nhiên tôi thấy hơi buồn cười. Bố
mẹ đã nhìn tôi bằng một ánh mắt rất lạ.
- Ôi không. – Tôi hét lên. – Bố mẹ sẽ không làm thế. Con sẽ không đi
đâu. Con sẽ không quay lại Chỗ những kẻ hung dữ đâu.
- Con biết những gì bác sĩ yêu cầu con rồi đấy. – Bố nói. – Chỉ cần một
lần bị lây nhiễm nữa là con sẽ không qua khỏi.
Tôi đấm nắm tay này vào lòng bàn tay kia một cách tức giận. Bố nói
đúng. Phổi tôi có vấn đề. Nếu tôi bị lâu nhiễm thì đó là một vấn đề rất
nghiêm trọng.
- Không phải lè Chỗ những kẻ hung dữ. – Tôi nói. – Làm ơi đi.
- Mẹ ước gì con sẽ không gọi chị gái mẹ và Raph là “Những kẻ hung
dữ”. – Mẹ nói.
- Bố cũng gọi thế. – Tôi nói. Bố đang lắc đầu với tôi. Bố không muốn tôi
lôi bố vào chuyện này. Bố là người đầu tiên gọi bác Sue và Raph là “Những
kẻ hung dữ”. Bố không thể chịu nổi họ.
- Xin lỗi con trai. – Bố nói. – Nhưng con vẫn phải đến Dingle cho đến
khi hiểm họa này qua đi.
Tôi nhìn họ đầy tuyệt vọng. Tôi quyết định sẽ cứu lấy hơi thở của mình.
Khi cả hai người họ đều đứng cùng một phía để chống lại tôi thì tôi chẳng
thể có cách nào thắng được.