3
Sáng hôm sau, tôi bước xuống con tàu ở Dingle. Bác Sue thật khủng
khiếp của tôi và Raph, con trai bác ấy, một người thậm chí còn khủng khiếp
hơn, đáng đứng đó đợi tôi.
- Xin chào, Weesle. – Raph nói bằng một giọng ngọt ngào nghe phát
buồn nôn. Anh đang rất mong chờ chuyện này đấy.
Hẳn anh ta mong lắm rồi. Và tôi biết rõ là tại sao.
- Vào xe đi, Weesle. – Bác Sue nói. – Chúng ta đang bị muộn mất rồi.
Chuyến viếng thăm này thật chẳng đúng lúc tí nào. Đáng nhẽ cháu không
nên đến vào đúng thời điểm tồi tệ nhất như thế này. Cháu sẽ phải tự chăm
sóc bản thân mình. Bác quá bận với lễ kỉ niệm ở bệnh viện rồi.
- Con sẽ lại trông nó cũng được. – Raph vừa nói vừa cười nhăn nhở.
Bác Sue mỉm cười với anh ta.
- Con quả là một cậu bé tốt bụng. – Bác ấy nói rồi nhấc cái túi của tôi lên
và cau mày hỏi:
- Cháu có gì bên trong thế ?
- Nước uống đóng chai ạ. – Tôi nói.
- Mày không cần thứ đó ở đây đâu, đồ thò lò mũi ạ. – Raph nói. – Nước
của chúng tao rất tinh khiết. Không giống như cái hôi thối ở thành phố mày
đâu.