- Bác sĩ nói em phải dùng. – Tôi nói với anh ta. – Để đảm bảo an toàn.
Nhưng em cũng được phép uống nước chanh nữa.
- Không uống nước ngọt. – Bác Sue cất ngang. – Không tốt cho răng của
cháu.
Tôi bí mật kiểm tra tời mười đô trong túi mình. Tôi có thể tự mình mua
nước ngọt được.
4
Bác Sue và Raph sống trong một ngôi nhà nhỏ ở giữa Dingle. Phòng của
tôi ở sát trên mái.
Tôi thả uỵch mấy túi hành lý và ngồi xuống giường. Raph đóng cửa lại
để bác Sue không nghe thấy. Anh ta giơ nắm đấm ra.
- Trả đi. Weesle. – Anh ta nói. Một đô một ngày. Trả tiền thuê nhà đi.
Raph to con hơn tôi rất nhiều. Và là một kẻ chuyên bắt nạt. Nhưng tôi
lắc đầu.
Raph đứng dậy và bỏ đi. Anh ta không nói một lời nào. Anh ta chả cần
phải nói. Cả hai chúng tôi đều biết anh ta sẽ làm gì.
Nói xấu tôi. Chơi đểu tôi. Bịa chuyện về tôi.