- Em nghĩ chắc chắn con bị thiếu vitamin C. – mẹ nói. – Nó chỉ ăn toàn
rau và hoa quả thôi.
- Ít nhất thì nó cũng như người bình thường. – Bố nói.
Vậy đấy, mọi việc cứ diễn ra như thế trong một thời gian ngắn. Ngày nào
tôi cũng tìm cỏ, cây kế
(1)
, lá cải bắp bỏ đi. Bất cứ thứ gì mà lũ thỏ của tôi có
thể ăn.
Ngày hai lần, tôi kéo cánh cửa bí mật ra và cho lũ thỏ ăn. Rồi tôi quét
sạch phân thỏ và đổ chúng ra cái vườn sau nhỏ tí nhà mình.
Bố bắt đầu nghi ngờ.
- Thật là điên. – Bố nói. – Tại sao những con thỏ đó lại chứ chui vào
vườn sau nhà mình chứ ? Phân chúng vương vãi khắp nơi. Tại sao lại là nhà
mình ? Sao là không phải là nhà hàng xóm ?
Tối hôm đó bố thức cả đêm để canh lũ thỏ. Bố ngồ ngoài đó, run rẩy sau
mấy cái hộp cũ cứ đợi đợi mãi lủ thỏ đến. Nhưng chả có con nào đến cả.
- Có chuyện gì đó đang diễn ra ở đây. – Và anh sẽ tìm ra đó là chuyện gì.
– Bố bảo mẹ.
Tôi biết nếu bố phát hiện ra lũ thỏ của tôi, bố sẽ tống chúng đi ngay. Hay
là thả chúng đi. Thậm chí có khi còn tệ hơn ấy.
Món patê thỏ.
Tối hôm đó, tôi lại có thêm nữa. Thêm thỏ. Con Năm đẻ sáu con. Những
con thỏ bé nhỏ chưa có lông và xinh cực kì. Mắt chúng vẫn chưa mở.