- Không thể tin được. – Bố nói. – Cả lối đường đi vương vãi đầu phân
thỏ. Nhưng chúng ta lại chẳng nhìn thấy một con thỏ nào cả. Chúng đến từ
đâu nhỉ ? Anh sẽ triệu tập một cuộc họp với các chủ cửa hàng khác. Cần
phản làm một việc gì đó.
Hai đêm sau đó, bố và năm người chủ cửa hàng khác ngồi rình lũ thỏ. Cô
Sky bảo với tôi thế.
- Bọn cô cứ đợi, đợi và đợi. – Trong trời mưa lạnh cóng. Nhưng chả có
đến một con thỏ nào xuất hiện cả.
Tôi mỉm cười và lại đi loăng quăng trên phố để rắc những thứ thú vị ấy
ra ngoài. Tôi chỉ là một đứa trẻ nhưng tôi có thể khiến một số chuyện xảy
ra. Tôi thích kéo dây thải phân lắm.
6
Nhiều tháng nữa lại trôi qua. Cả cuộc đời tôi giờ dành để chăm sóc lũ
thỏ. Tìm đất và cát để trải sàn. Tìm rơm cho chúng ngủ. Tìm rau già và cỏ
cho chúng ăn. Rồi dọn dẹp đất, cát và phân của chúng rắc đầy ra phố.
Những việc đó mất hàng giờ và hàng giờ. Tôi phải lẻn ra ngoài vào ban
đêm. Hết ra lại vào, hết vào lại ra. Trách nhiệm này đang trở nên quá nặng
nề đối với tôi.
Rồi chuyện đó xảy ra. Lứa thỏ tiếp theo. Trước khi tô kịp biết rõ, tôi có
đến trăm linh chín con thỏ. Tôi không thể nhớ nổi tến chúng. Tôi quá mệt
mỏi với việc rắc phân và kiếm cả đến mực mắt tôi cứ rũ ra. Mọi việc đang
biến thành một cơn ác mộng.
Tôi phải làm cái gì đó.