Tôi ngồi xuống và cố nghĩ ra một cách giải quyết hay ho cho hoàn cảnh
của mình. Chúng đều là những con thỏ nuôi. Tôi không thể thả một con nào
cả. Cáo và mèo sẽ ăn thịt chúng mất. Chúng không biết cách tự chăm sóc
bản thân trong đời sống hoang dã. Tôi cố gắng chi đi một ít ở trường nhưng
mẹ bọn bạn đều bắt mang trả lại. Bố sẽ phát hiện ra nếu tôi tiếp tục làm thế.
Nhưng tôi không thể khiến chúng ngừng đẻ được.
Làm cách nào khiến chúng ngừng đẻ bây giờ ?
Chỉ còn một cách thôi. Đó là tách tiêng con cái và con đực ra.
Cô Sky có một cái chuồng gà cũ.
- Cháu có thể lấy nó với giá hai đô la. – Cô ấy nói. – Bây giờ thì chẳng
có nghĩ gì nữa. Ngân hàng sắp sửa siết nợ cô rồi. – Môi cô ấy run lên và
giọng cô ấy thật bi thảm. Tôi nhìn ra cửa sổ. Có một tấm biển lớn; trên đó
ghi : ÑOÙNG CÖÛA HAØNG – ÑAÏI HAÏ GIAÙ.
- Không! – Tôi hét lên. – Cô không thể đi được, cô Sky. Cô là người bạn
tốt nhất của cháu.
Cô ấy lê người về phía cuối cửa hiệu để tôi không thể nhìn thấy cô ấy
đang khóc.
Chiều hôm đó, tôi sang ngân hàng đúng vào lúc họ bận rộn nhất và rắc
phân thỏ ra quanh sàn. Mọi người bắt đầu chun mũi ngữi và nói rằng thật
mình tởm làm sao. Khi bỏ đi, tôi nghĩ là tôi có nghe thấy ai đó đang nói về
một khoản tiền đặt cọc nào đó.
Sau giờ uống trà tôi lẻn lên chỗ cái hầm bí mật của lũ thỏ và dựng lên
một cái rào chắn. Tôi cho tất cả những con thỏ đực sang một bên và bên còn
lại là những con thỏ cái và thỏ con. Đó là một cái rào chắn rất chắc chắn.