Nó mạnh hơn tôi tưởng. Chả mấy chốc, tôi có đến bốn trăm linh năm con
thỏ rồi.
Mọi việc đang vượt khỏi tầm kiểm soát. Mùi trong đó khủng khiếp đến
mức tôi hiếm khi đi vào căn hầm đó. Và nó bắt đầu thoát mùi ra phòng ngủ
của tôi.
- Đó là mùi gì vậy ? – Bố chung mũi ngửi quanh cố tìm một cái gì đó. Bố
nhìn xuống dưới gầm giường. Trong tủ nhưng bố không tìm thấy cái cánh
cửa bí mật. Những con thỏ của tôi vẫn an toàn. Dù chỉ lúc này thôi.
- Hãy đảm bảo là ngày nào con cũng phải thay tất nhé. – bố nói. – phòng
này bốc mùi kinh quá.
7
Mọi việc đang đi chệch hướng. Tôi đang đối mặt với vấn đề của một bà
đỡ. Tôi ngồi xuống và tự nói chuyện với bản thân mình.
- Philip. – Tôi nói. – Mày không thể để mọi chuyện thế này được. Mày
không thể kiếm đủ thức ăn cho lũ thỏ. Mày không thể giải quyết vấn đề
phân thỏ được. Mày không thể cho chúng đi cũng không thể giữ chúng lại.
Mày không thể thả chúng đi vì cáo có thể ăn thịt chúng. Mày không thể nói
với bố mà bố thì bất cứ lúc nào cũng có thể phát hiện ra. Cô Sky thì sắp sửa
bị đuổi ra khỏi cửa hàng của cô ấy. Mày chỉ là một đứa trẻ thôi. Mày đang
gặp rắc rối lắm rồi. Lũ thỏ này là quá nhiều đối với mày. Vấn đề này quá
lớn đối với mày. – Nước mắt tôi trào ra.
Một việc còn tồi tệ hơn. Bố đến ngồi cạnh tôi trên giường. Bố thấy tôi
đang khóc. Bố cầm tay rôi và mỉm cười.