Tôi bò xuống dưới. Cánh cửa bí mật đã được mở ra. Bố và mẹ đang ở
trong căn hầm. Và lũ thỏ đã biến mất.
- Những kẻ sát nhân. – Tôi rú lên.
- Cái gì ? – Bố nói.
- Bố mẹ đã giết hết thỏ của con rồi.
- Không. – Bố nói. – Bố đẩy cái giá sách cũ sang một bên. – Nhìn này.
Tôi không thể tin được. Thật ngạc nhiên. Một đường hầm. Lũ thỏ đã đào
một đường hầm để chạy trốn. Chúng đã đi hết rồi. Không còn con nào cả.
- Cáo. – Tôi hét lên. – Cáo sẽ ăn hết chúng mất.
Tôi vội vã chạy lên trên.
Tôi nhìn ra phố. Tôi nhìn khắp phố. Không có. Không có lấy bóng dáng
một con thỏ.
Rồi tôi nhìn sang cửa sổ ở cửa hàng cô Sky. Cái biển báo đóng cửa hàng
đã biến mất. Thay vào đó là một cái biển mới. – BAÙN THOÛ. – 15 ÑOÂ
MOÄT CON.
Cả cửa hàng đồ cũ đầy thỏ là thỏ. Cô Sky đang cười rất tươi. Thỏ ở khắp
mọi nơi. Một con thậm chí còn trèo lên đầu cô ấy.
- Cô đã bảo cháu là một điều tốt đẹp rồi sẽ đến mà. – Cô nói. – Chúng
chui ra từ một cái lỗ trên sàn. Cô đã bán được mười lăm con rồi. Cô sẽ kiếm
được cả một gia tài đấy. Và nói sẽ không phải chuyển đi nữa.