- Con đã nghe hết rồi à ? – Bố hỏi.
- Nghe gì ạ ? – Tô hỏi.
Chúng ta phải rời khỏi hiểu sách. Không chỉ cô Sky không trả được tiền
thuê thôi đâu. Chúng ta cũng không trả được tiền nhiều tháng rồi. Ngân
hàng sắp quẳng chúng ta ra ngoài rồi.
- Không. – Tôi hét lên. – Không, không, không bao giờ. Tim tôi như trĩu
xuống. Tôi không muốn rời đi. Và tôi cần phải nói với bố về lũ thỏ. Tôi
không thể để chúng chết đói trong đó được.
Món patê thỏ.
Bố bắt đầu chun mũi ngửi quanh.
- Chắc chắn phải có con chuột chết trong tường. – Bố nói. – Mùi này
kinh khủng quá. – Bố bắt đầu vỗ vỗ vào tường, lắng nghe và ngửi ngửi. Bố
sắp tìm thấy lũ thỏ rồi. Tôi biết là bố sắp tìm thấy rồi. Tôi biết là bố sắp tìm
thấy rồi.
Tôi không thể chứng kiến chuyện đó. Tôi chạy lên trên và đứng giữa trời
nắng. Tôi chạy, chạy và chạy mãi. Cuối cùng tôi mệt đứt cả hơi. Tôi thả
phịch người xuống đường, hai tay ôm lấy đầu.
Tôi không biết mình đã ở đó bao lâu. Đó là cả một khoảng thời gian dài.
Cuối cùng, cơn đó đã bắt tôi quay về nhà.
Khi về đến nhà tôi biết ngay lập tức rằng có gì đó không ổn. Không có ai
trong cửa hàng. Mẹ và bố đang ở tầng dưới. Trong phòng tôi.