Và giờ thì sẽ không có thêm con thỏ von nào nữa. “Mày thật thông minh,
Philip”. – Tôi tự khen mình.
Tối hôm đó, sau khi cho lũ thỏ ăn, tôi đi ngủ. Tất cả đang rất yên tĩnh.
Nhưng chỉ trong một lát thôi. Đột nhiên tôi nghe thấy những tiếng ré khủng
khiếp vọng ra từ phía sau bức tường. Âm thanh đó vang to hơn, rồi to hơn
nữa. Tiếng ré, tiếng đập rồi tiếng sột soạt. Chắc chắn nó sẽ khiến bố thức
giấc.
- Trong đó trật tự đi. – Tôi thì thầm.
Tiếng động đó vang lên thậm chi còn to hơn. Ôi, không. Nếu bố mà
xuống – món patê thỏ.
Tôi mở cánh cửa bí mật ra. Trước mặt tôi là một cảnh thật tồi tệ. Những
con thỏ đực đang đánh nhau. Một số con khác đang nhảy bổ vào rào chắc.
Một số con to hơn thì đang nhảy lên trong không khí, chúng cố nhảy qua
rào chắn.
- Dừng lại. – Tôi thì thầm. – Dừng lại ngay.
Nhưng chúng không dừng lại. Ngày càng có nhiều con thỏ đực quăng
người vào rào chắn. Chúng điên mất rồi. Chúng thật hoang dã. Cái rào bắt
đầu bị xộc xệch. Rầm. Nó đổ sụp xuống. Lũ thỏ tràn qua bên kia hệt như
nước tràn qua một cái đập vỡ vậy. Rồi chúng bắt đầu nhảy lên người nhau.
Tôi đóng sập cái cửa lại.
- Thật kinh khủng. – Tôi lẩm bẩm. – Tình dục chắc chắn phải có sức
mạnh hợp nhất.